Ý kiến cá nhân về Việt Nam và Trung Quốc
Có vài bạn đọc blog Coffee Tri Thức này và thắc mắc tại sao cùng là CNXH mà tôi viết về Trung Quốc nhiều như thế, sao không viết về Việt Nam, tình cảm của tôi đối với Việt Nam là thế nào? Tất nhiên tôi là người Việt Nam, lý do tôi viết nhiều về Trung Quốc là do tôi từng làm việc cho công ty của người Trung Quốc, thích nghiên cứu về Trung Quốc nên hiêu biết hiện tại là thiên về nghiên cứu Trung Quốc hơn.
Hãy xem như mấy bài viết này là do một học giả nghiên cứu về Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc và ĐCS Trung Quốc viết. Bởi vì nhận thức về triết học của bản thân lúc đầu là đến từ Pháp Luân Công, bản thân học Pháp Luân Công từ năm 17 tuổi đến năm 2019 là 10 năm, mãi đến năm 2023 sau khi đọc bài viết của Mao Trạch Đông trên Marxists.org, và gõ Baidu.com từ khóa 法轮功 (Pháp Luân Công bằng tiếng Trung), đọc giải thích của Baidu.com thì tôi mới hiểu đây là tà giáo. Nhiều bạn thấy họ khá tốt bụng (đúng học viên tốt bụng và đa phần bị lừa) nên nghĩ rằng Pháp Luân Công cũng như Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhưng thực ra là không phải, Pháp Luân Công rất là có hại nếu phát triển mạnh.
Bản thân khá có duyên đối với văn hóa Trung Hoa, khi ông ngoại là người biết chữ Nho, ông nội là quan cũng biết chữ Nho, lớn lên học tiếng Anh khá rành rồi bây giờ mới học tiếng Trung (Giản thể), đọc bài viết của Chủ tịch Mao Trạch Đông nhiều (Vì Marxists.org sắp xếp rất đầy đủ), luyện Ngô gia Thái Cực Quyền 108 và Thái Cực Kiếm ở tốc độ khá nhanh (3 phút mỗi bài), nên có thể nói tôi thích văn hóa Trung Quốc và nghiên cứu Trung Quốc vào thời gian rảnh, là người mê Đạo gia (hay đọc các tác phẩm của Lão Tử, Thái Cực Quyền Kinh bản gốc của Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền Luận của Vương Tông Nhạc) và Khổng gia (Khổng Tử), Kinh Dịch, v..v..
Cũng xem một video phỏng vấn tiếng Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: Liệu Việt Nam có trở thành vệ tinh của Trung Quốc không? Câu trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: JAMAIS - Không bao giờ. (Phút 6:14)
Đúng là không bao giờ Việt Nam trở thành vệ tinh của Trung Quốc.
Ý kiến của tôi đối với Trung Quốc là họ là nước CNXH là nước CNXH hùng mạnh nhất để thể hiện tính ưu việt của văn hóa Đông Á và CNXH. Vậy nên đối với những tinh hoa của họ chúng ta vẫn có thể học hỏi.
Về Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, đọc những bài viết của ông ta có thể thấy rằng ông là một người chỉ huy hiếm có với tư tưởng vĩ đại.
Ông cũng ủng hộ cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ qua bài viết "Ngày Mỹ xâm lược Việt Nam đã đếm hết": https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/volume-9/mswv9_78.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Chủ tịch Mao Trạch Đông mất năm 1976, 1 năm sau ngày Việt Nam thống nhất Tổ quốc. Nhưng khi tiếp xúc với một số bạn bè, đặc biệt là bạn bè đến từ Hà Nội, không hiểu sao họ lại ghét Mao Chủ tịch và dành phần lớn sự ngưỡng mộ đối với Đặng Tiểu Bình, trong khi những bài viết nguyên gốc của Đặng Tiểu Bình, ông đề cập sự ngưỡng mộ lớn đối với Mao Chủ tịch và đi theo đường lối của Mao Chủ Tịch.
Chiến tranh biên giới Việt Trung diễn ra năm 1979, sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời. Và Đặng Tiểu Bình là người chỉ huy. Bên Trung Quốc, nếu tìm Baidu.com thì họ nói cuộc chiến tranh này do Việt Nam gây hấn trước, vì Việt Nam xem Quảng Tây và Quảng Đông là thuộc Bách Việt, tức là thuộc về Việt Nam. Bên Việt Nam nói là Trung Quốc gây hấn trước.
Sự thật lịch sử này rất khó để biết chính xác, dù sao cũng đã qua. Việc thông tin giả về Chủ tịch Mao Trạch Đông đầy rẫy trân Youtube và trên mạng Internet Việt Nam, cùng sự ghét bỏ của một bộ phận trí thức Việt Nam đối với ông mình nghĩ là không nên. Lý do:
1. Ông chết năm 1976
2. Ông ủng hộ CNXH và cách mạng Việt Nam, từng giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ.
3. Ông là lãnh tụ tương đương chức vị tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông là Chủ tịch nước Trung Quốc.
Nếu như người ta hiểu nhầm rằng Mao Trạch Đông là người tàn bạo, giống như học viên Pháp Luân Công đang hiểu lầm, thì dần dần họ sẽ bị thuyết phục một người đồng cấp là Chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh là người tàn bạo, họ sẽ bị mê hoặc bởi thông tin giả. Nếu không tin bạn cứ giả đò là người ghét bỏ ĐCS Trung Quốc và CNXH, bạn làm quen với học viên Pháp Luân Công lâu năm (trên 5 năm) thì bạn sẽ biết thái độ của họ đối với Chủ Tịch Hồ Chí Minh là thế nào.
JAMAIS - Không bao giờ! có thể thành hiện thực vĩnh viễn của đất nước Việt Nam khi chúng ta có thể học hỏi những điều tinh hoa của nước khác, bao gồm cả Mỹ, Trung, Nhật, Hàn.
Chứ không phải là đơn giản là đi ghét bỏ lãnh tụ Mao Trạch Đông của họ. Cũng không phải là thêu dệt, tấn công bất kỳ ai đưa ra lời góp ý hay lý luận khác biệt.
Vấn đề Pháp Luân Công, bạn có thể đọc các bài khác trên blog này, Trung Quốc không đàn áp, không tra tấn, không dùng vũ lực như tin đồn từ môn phái, họ thuyết phục bằng tư tưởng, bạn có thể tìm Baidu.com để đọc thêm. Lý do mình viết nhiều về PLC trên blog này, là hy vọng, hy vọng rằng nếu chính quyền muốn hạn chế môn phái thì nên thuyết phục theo cách Trung Quốc đã làm, chứ không phải là dùng vũ lực hay thêu dệt, tấn công họ theo những cách đã từng làm (và họ tưởng đàn áp là thật nên phát triển mạnh, cũng như sau này Việt Nam đã thả lỏng).
Đây chỉ ý kiến cá nhân của mình về Việt Nam và Trung Quốc, cũng là người ngưỡng mộ triết học Trung Quốc nên blog sẽ viết về triết lý Trung Quốc nhiều hơn.
Jamais - Từ tiếng Pháp có nghĩa là Không bao giờ.